Sinh, lão, bệnh, tử quả là quy luật của cuộc sống. Tôi luôn tin khoa học tiến
bộ sẽ mang lại tuổi thọ nhiều hơn cho loài người. Tuổi đời càng nhiều niềm
hy vọng đó càng vơi đi. Ngày xưa, hầu như tôi chẳng có thấy gì trục trặc về
sức khỏe. Ngày nay, mắt tôi thì lên độ liên tục, vạch lá tìm sâu trong cơ thể
thì sao thấy chổ nào cũng có trục trặc ít ít. Thời gian gần đây thì mỏi lưng
quá, xoay qua xoay lại, các dây chằng của cơ bám cột sống kêu rắc rắc. Chiều
thứ 6, tôi quyết định vào BV Y Học Cổ Truyền TW để … trị bệnh. Trong vai
một bệnh nhân, tôi đi mua phiếu vật lý trị liệu, cô bán phiếu hỏi sao không
để Bs khám rồi coi có cần làm gì không, tôi bẻn lẻn nói dạ có Bs khám rồi.
Thật sự, phương pháp vật lý trị liệu trong tình trạng đau lưng của tôi là rất
phù hợp. Không cần phải sử dụng thuốc Tây Y vì đa số các NSAIDS đều có
tác dụng phụ không tốt. Vào phòng 204, chợt có người nhận ra tôi, thế là nể
lắm anh Bs mới ra và đích thân xoa bóp, bấm huyệt cho tôi, được đề nghị
châm cứu bằng bộ kim châm mới 100%, nhưng nói thật tôi cũng hơi ngại
ngại thấy cây kim đâm vô da! Lúc về tôi còn thấy có máy kéo giãn cột sống,
nghĩ chắc thích lắm, hẹn lần sau nhé.
Sức khỏe là vàng, giải quyết xong chuyện mỏi lưng, tôi đi tìm một quán café
ngồi, như để lặng tâm. Những khi hè Hà Nội, tôi thích những quán café máy
lạnh, phòng kín. Nhưng thường thì cái khoáng đản của khí trời và chút thiên
nhiên cảnh vật có lẻ làm ta dể chịu hơn. Có một quán café nhỏ nằm trên con
phố cặp theo Bờ hồ, quán thường vắng khách, nhưng tôi lại thích vì có thể
ngồi dưới 1 gốc cổ thụ rất to, ngắm nhìn tháp Rùa soi bóng, với dòng xe chỉ
chạy 1chiều. Đến Văn Hóa Việt, tôi thường uống 1 cốc Lipton nóng và lưu lại
chừng 30 phút.
Ăn tối ở Hà Nội, quả là 1 vấn đề đấy. Ngon không? Sạch không? Đi đến đó có
kẹt xe không? Rẻ không? Cơm hay phở ?! Thôi, hôm nay ăn phở vậy. Đối với
tôi Hà Nội có 4 quán phở đáng nhớ. Nếu muốn ăn phở theo kiểu miền Nam,
có rau, có tương xay, hơi đậm đà một chút thì chuổi cửa hàng Phở 24h là sự
lựa chọn. Ở tầng trên của Parkson, có thể ăn Phở 24h mà hóa đơn có giảm
giá 3%, còn các nơi khác phải đưa thẻ ưu đãi. Ăn phở đậm chất Hà Nội, có
tranh của Đại Học Quốc Gia Hà Nội thập niên 20-30 thế kỷ trước – ngôi
trường mà Ông Nội tôi đã theo học 2 nămđể thành Bác Sĩ Đông Dương- hãy
đến Phở Vuông. Cửa hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng chén bát còn mới
hơn so với bên Giảng Võ. Cuối tháng, đợi đến cái hệ số lương 2.34 như tôi thì
đến quán phở trên Trường Chinh, gần ngã tư Sở, 15K/tô thêm trứng thì 3K
nữa, ăn ngon, nhưng khổ cái bàn nào cũng để 1 cái giẻ lau sẳn, mỗi lần vào
tôi rình rình dời đi chổ khác thì em phục vụ hết sức nhanh chóng mang lại
gần tôi hơn. Chiều nay tôi chọn một quán phở nữa khá nổi tiếng nằm trên
Tôn Đức Thắng đoạn gần BV Tràng An, vào quán này ta có cảm giác đặc
trưng và tìm lại được lịch sữ sống của một thời đã qua, với xếp hàng gọi phở
và trả tiền, bàn ghế là 1 dảy dài 2 bên, ngồi ăn mắt hướng vào vách tường đá.
Ở Hà Nội có không ít chổ để tập fitness, nhưng đa số đông người và thành
viên toàn là các anh cơ bắp lực lưỡng, hình như tập để đi làm cái gì ấy. Gần 1
năm, tôi mới tìm được 1 chổ fitness khá vắng và nhiều máy móc, giá cả thì ở
trần cho phép. Đến KS Hà Nội, tôi vào phòng fitness, đấm đá, chạy nhảy một
lúc rồi về nhà ngồi viết cái entry này đây.
Quần áo Thu Đông khá phù hợp cho những người ở Hà Nội trong thời điểm
này, trời có lúc nắng, có lúc chuyển sang mát nhanh và rồi có khi hiu hiu
lạnh. Nói thật, tôi vẫn thích cái rét của Hà Nội, năm tôi ngoái tôi đã hứng
trọn vẹn cái rét lịch sữ. Năm nay, thôi thì cứ rét nhưng đừng lịch sữ nữa Hà
Nội nhé.