Và có nhiều việc ly kỳ xả ra trong giao ban lắm, nhưng tất cả đều thượng tôn tinh thần Hippocrates. Làm gì làm 7giờ 30 phải có mặt ở buồng để sếp đi visit từng giường, đến giường ai người nấy báo cáo tình hình, mình mà không có đó, thì ai báo cáo đây bởi vậy không thể vắng. Visit xong, mới tập trung vào 1 căn phòng có 6 cái máy điều hòa REE 2 cục, projectors sáng chóe, âm thanh đủ cả, chính thức giao ban. Nhớ cái ngày đầu tiên ngồi giao ban, biết rằng anh hùng là đức tính tốt và là truyền thống của dân tộc Đại Việt ta, anh hùng là không sợ, nhưng sao lần đó tôi sợ mà đọc giao ban còn run hơn đứng hát.
7g30 phải có mặt, thế thì 6g20 phải thức, 7g đi, 7g20 tới, thay đồ xong 7g30 xuất hiện là vừa. Khổ nổi 1 cái là dạo này Bác VCTV1 chiếu film Tam quốc chí hay lắm, mà Bác ấy chiếu từ 23 giờ đến 1g30. Nói thật, 4000 năm đô hộ giặc Tàu, đã gọi họ là giặc thì cũng không thích họ lắm, tôi cũng thường xem các film của Cinemax, Star Movies, HBO hơn. Nhưng Tam quốc chí có giá trị lịch sữ và tôi còn nhớ mãi, ngày xưa ba tôi đem về 1 bộ hình như 12 cuốn, tôi lúc đó lớp 3 lớp 4 gì thôi, thấy sách là nghịch là vẽ bậy vô nữa!, sau này có những điều trong cuộc sống mà ba tôi thường hay dẩn giải Tam quốc để răn dạy, nên tôi thấy thích tác phẩm này.
Thế là đêm nào cũng nằm xem, nằm xem đến 0g thì chuyển qua VTV4 xem sơ bản tin thời sự, rồi lại xem Tam quốc. Có đêm vừa xem vừa ngủ thế nào mà cong 1 bên của cái gọng kính luôn. Tôi cũng thuộc dạng thường thức khuya, giờ giấc ngủ thất thường do trực gác, bình thường thì 0g-0g30 mới ngũ, nhưng lần này tới tận 1g30, ngũ có 5 tiếng liên tục cả tháng nên yếu. Gần đây, cái điện thoại vừa rung vừa la hết tác dụng rồi. Ngày nào cũng gần 6g50 mới thức, vô trể mấy lần, may là còn kịp giao ban.
Mà đêm nào không coi Tam Quốc thì thấy khó chịu. Tôi thích ông Khổng Minh. Nhưng đúng là tư tưởng Đông phương quá chú trọng thuyết độc thần. Tâm điểm của sự thành công luôn phụ thuộc vào một người. Khổng Minh cười là thắng, nhưng Khổng Minh chặc lưỡi là bại.