Sáng thứ 7, hôm nay trực cấp cứu tiếp. Gọi taxi, xe ôm, đều từ chối. Xe mình chạy ra thì chỉ có nước dẫn nữa. Điện thoại vào BV xin, không ai đồng ý, mà không ai nỡ từ chối, lững lờ!
Xoay qua nỗi lo lắng khác, ăn. Nhà có 3 gói mì, hôm qua ăn 2 gói rồi. Hiện tại, chỉ còn 1 gói. May là thằng bé tầng trên đi thăm bồ mới về đem theo 3 miếng khoai lang chiên bột, nó cho mình 1 cái. Đến trưa, gọi KFC, Loteria, BBQ, dạ nước ngập bọn em ko giao được anh ạ. Nguy đấy. Bình tình suy nghĩ, nhìn xung quanh chỉ toàn nước, không ai bán gì ăn, chẳng lẻ qua nhà hàng xóm xin cơm!? May quá, nhớ ra Poultry 99, gọi liền, đợi chút em giao nhé anh. Mừng ghê.
Chiều thứ 7 mưa vừa ngớt, chạy xe ra Big C, mua lương thực tích trữ ngay. Nhưng chao ôi, đường xá chia cắt, nước ngập sâu nhiều đoạn, cây ngã, cột điện chắng ngang đường,… Bất khả thi. Quay về, vô KTX của ĐH KHXHNV mua được 4 gói mì tôm, mua nữa không bán! Về gữi xe, cho ông gác cổng hết 1 gói, còn 3. Hic
Tối thứ 7 vẫn còn mưa, sáng CN mưa ngớt, nhưng bầu trời đen thui. Ra đường thì thấy ngập khiếp, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà như con sông quê tôi ấy. Chạy lòng vòng, chuyển mưa nữa, sợ quá, chạy về ghé ngang siêu thị Hapro mua lương thực dự trữ (có ảnh minh họa). Viết cái blog này là bên ngoài mưa lớn nhưng từng cơn. Chưa biết sẽ ra sao đây, Que sera sera!
_GF.jpg)
_GF.jpg)
_GF.jpg)
Ngày xưa, khi có thiên tai, người ta thường đỗ lổi cho ông Trời giận loại người, phải lập đàn cúng tế.