Ngày xưa, có ai đó hỏi giữa 2 thái cực lạnh và nóng, mình sẽ chọn gì? Không cần suy nghĩ, mình sẽ chọn lạnh. Cái lạnh khi xưa mình rất thích khi được dịp về quê Nội - Đà Lạt - mỗi Tết. Cái lạnh thoáng qua vài tiếng đồng hồ khi có một biến động thời tiết nào đó trên đất phương Nam. Trời lạnh, mình được mặc nhiều thứ áo mà trong thói quen mình ít sữ dụng. Trời lạnh, mình được gặp những người xung quanh trong những trang phục đẹp hơn thường ngày và gương mặt hình như xinh hơn vì không có ánh nắng tàn phai.
Khi chưa vào Đại học, mình thường ao ước Đà Lạt có một trường Y để mình được học và được lạnh. Nhưng rồi, hoàn toàn chưa suy nghĩ và chưa ao ước trong quá khứ, sau ĐH của mình lại ở Hà Nội.
Mùa này Hà Nội đang vào đông. Cái rét lịch sữ của năm ngoái thật...thích. Năm nay, trời lạnh nhưng chưa rét lắm. Hay chăng đã có kinh nghiệm sinh tồn của năm vừa qua mà mình cảm nhận cái rét năm nay chưa tê tái. Ngày xưa, đi Đà Lạt 3,4 ngày lại về. Còn bây giờ, như được đi Đà Lạt 3,4 tháng.
Mùa đông khởi đầu bằng một tiết trời như thế cùng các không khí của những ngày lễ đêm hội rộn rã. Giờ này những con đường trung tâm của Sài Gòn đã trang hoàng rực rỡ, hiện đại Á đông. Hà Nội thưa thớt hơn nhưng cái không khí tự nhiên cùng nét văn hiến đã tạo nên một Hà Nội. Đi giữa lòng thành phố, nghe những bài hát về Hà Nội, đẹp và thật đáng để nhớ.
Hà Nội không thuộc về những người vãng lai như mình, đây sẽ là nơi mình từng sinh sống và học tập. Phương Nam với 2 mùa mưa nắng, bạt ngàn ruộng lúa, nắng chói chan vào trưa mùa đông Noel, nơi ấy mình thuộc về. Giờ này năm sau có lẽ mình đã trở về với cuộc sống ở nơi thuộc về mình. Có lẽ mùa đông năm nay là mùa đông cuối cùng của những chuổi dài mùa đông xa cách làng quê.
Mùa đông cuối cùng với ít hơn những lo toan, ít hơn những trách nhiệm, ít hơn những đương đầu!
Viết cho mùa đông Hà Nội trước Giáng sinh 08!
15/12/2008, 17:11