|

Tôi muốn kể câu chuyện thực tế một đêm trực tại ICU vào mùa đông 2008. Một BN nam 58 tuổi người ở Sapa, suy hô hấp nặng, nhà rất nghèo. Bằng kinh nghiệm, chúng tôi tiên lượng BN này sẽ chết 90% trong 3-4 ngày tới nếu được điều trị đầy đủ nhất, chi phí sẽ khoãng 50tr còn không BN sẽ chết nay mai. 3 lần con trai của BN vào gặp tôi để xin ký tên cho BN về vì ko đủ khả năng, 3 lần tôi đều động viên và trách móc. Lần 4, con trai BN tha thiết hơn, tôi ra giường bệnh, BN trong cơn hấp hối vẫn tỏ ý van xin muốn được về. Con trai BN nói với tôi rằng, nếu có cứu được cha em, thì cha em cũng không còn sức lao động, rồi ai nuôi ông ta. Những câu nói rất phũ phàng nhưng rất thực ấy làm tôi phải ghi biên bản đồng ý cho thân nhân xin BN về để chết. VNĐ có thể mua được mạng sống trong 4 ngày và nếu có kỳ tích 10%, thì sẽ nhiều hơn. Nghèo vây lấy chúng ta.
Một thành phố hẻo lánh, của đất nước Trung Quốc đang phát triển, đón chúng tôi bằng những con đường ngàn hoa. Hoa như được chăm chút từng chiếc lá, dọc 2 bên sườn đồi là những tiểu cảnh hoa, đá, đèn, trống đồng lấp lánh. Trung tâm thành phố Nam Ninh, nhiều không ngớt những cao ốc, làn đường dành cho xe 2 bánh luôn có, 80% có đường riêng dành cho xe lăn. Nối liền Nanning và Guilin là một express way dài 600km. Ở mỗi điểm thu phí đều được trồng hoa rất nhiều, treo lồng đèn khắp nơi, nhân viên thu phí 90% là nữ từ 18-22 tuổi, ăn mặc rất đẹp, thái độ vô cùng lịch sự khi tiếp xúc với tài xế.
Tôi có dịp tìm hiểu cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân thành phố Nanning. Sáng họ lái xe hơi đến công sỡ, ghế kế bên phía trước thường để một chiếc laptop. Trưa họ ăn cơm và tập thể dục tại văn phòng. Chiều về lúc 7 giờ và vào quán bar khoãng 10 giờ khuya. Đêm giao thừa tết dương lịch, tôi cũng bon chen ra ngoài đến 2 giờ sáng. Vậy mà trong Mc Donald giờ đó vẫn còn đầy những tuổi teen.
Khi lang thang trên vĩa hè rộng thênh thang dành cho người đi bộ ở cạnh Walmart, tôi gặp 1 người ăn xin, rất nhếch nhác, từ xa tôi thấy ông ấy treo 2 cái quai túi nylon trên 2 tai, tôi nghĩ chắc đó là hành vi thất thường của một người không bình thường. Khi lại gần, tôi mới thấy, ông ấy ăn mía, và nhả xác mía vào túi nylon đó. Tư cách một trí thức Việt Nam, tôi hoan hô thật lòng người ăn xin kia.
Người TQ nói tiếng Anh rất dỡ. Trao đổi với họ thật khó khăn. Hệ thống số đếm của họ cũng lạ lắm. Vất vã lắm tôi mới mua được 1 cái sim điện thoại. Tôi có nói với 1 anh ở China Unicom, đất nước của bạn diện tích lớn, dân số đông, ở đâu trên thế giới cũng có Hoa Kiều nên các bạn không nhất thiết phải học 1 ngôn ngữ khác.
Ở Trung Quốc, mùa này rất lạnh, lúc tôi đến Guilin thì mưa tuyết vừa dứt, nhiệt độ phòng về đêm khoãng 3 độ, bắt buộc phải có máy sưỡi. Tôi chợt nhớ đến kiểu thời tiết thiên thời của vùng quê tôi. Trên đường về lại Hà Nội, vừa qua khỏi Hữu nghị quan chừng 30km, tôi bắt gặp sự trù phú của châu thổ sông Hồng với những ruộng lúa xanh rì thật là địa lợi. Trâu bò thong thả ra đồng canh tác, bác nông chăm cày trên ruộng, một không khí hết sức nhân hòa.
Tàu là giặc, Hán là quân, Trung cộng là bọn. Đó là cách xưng hô của dân ta với người Trung Quốc trước đây. Xã hội văn minh ngày nay không cho phép những hiềm khích, đề cao tinh thần hữu nghị quốc tế. Muốn tiến lên phải có động lực. Tôi ao ước một ngày nào đó, thế hệ chúng tôi đây, dòng dõi Lạc Hồng sẽ làm được điều gì đó cho đất nước cho dân tộc. Để thế hệ Bs hồi sức cấp cứu đàn em của chúng tôi sau này không còn phải đắn đo trước quyết định cho BN về để chết vì quá nghèo.
|